Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
5
2
4
3
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Thứ Hai, 07/04/2014, 08:30

Lái xe cho Bác

Sau chiến dịch biên giới, tôi nhận được lệnh chuẩn bị một chiếc xe “gíp” chiến lợi phẩm thật tốt với đầy đủ phụ tùng để đi công tác. Cùng đi với tôi có đồng chí Lê chịu trách nhiệm về ăn uống, đồng chí Phùng phụ trách về xe, bác sĩ Quốc và đồng chí Chi, thợ máy.

 

Lần này tôi đoán là sẽ đi phục vụ cán bộ cao cấp nên chuẩn bị rất chu đáo. Đồng chí thủ trưởng kiểm tra kỹ lưỡng việc làm của tôi rồi cho biết: Tôi sẽ lái xe cho Hồ Chủ tịch. Thú thật, lúc đó tôi không còn tin vào tai mình nữa. Từ ngày đi bộ đội, một trong những ước mơ cao nhất của tôi là được gặp Bác Hồ một vài giây, nghe Người nói dăm ba tiếng, ai ngờ lại có hôm nay! Lát nữa đây, trên chiếc xe “gíp” do tôi lái sẽ có Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân ta. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Bác đến nơi công tác an toàn và nhanh chóng. Tuy tôi chưa biết đi đâu nhưng vẫn có hình dung đoạn đường sắp tới, nhớ lại những trận oanh tạc rồi bố trí chỗ ngồi trong xe. Phải rồi, tôi sẽ mời Bác ngồi phía sau khi có báo động tôi sẽ hãm phanh xe, mời Bác xuống. Các đồng chí cùng đi sẽ bảo vệ Bác, còn tôi sẽ phóng xe chạy giữ địch đuổi theo ô tô. À, không nên, tôi sẽ mạn phép nằm che lên Bác. Như thế dù lũ địch có bắn trúng, đạn cũng khó lòng xuyên qua khỏi người tôi.
Đến địa điểm đã định, tôi gặp một cụ già mặc áo bà ba nâu, giống ảnh Bác như hệt. Tôi đoán ngay đó là Hồ Chủ tịch. Tôi xuống xe đứng ngây người ra nhìn. Bao nhiêu câu hỏi chuẩn bị trước, tôi quên hết. Tôi lúng túng không hiểu mình nên làm gì thì Bác đã hỏi trước:
- Chú làm gì?
- Thưa Bác, cháu lái xe ạ.
- Chú đi bộ đội từ bao giờ? Ở đại đội nào?
- Thưa Bác, cháu đi bộ đội từ ngày khởi nghĩa, hiện làm tiểu đội trưởng ở đại đội 200.
- Thế tại sao chú đi bộ đội?
- Thưa Bác, tại toàn quốc kháng chiến, cháu cũng tham gia kháng chiến ạ.
Bác cười. Tôi thấy minh trả lời vụng quá, mặt nòng bừng, nhưng cũng cười. Chú thực tình mà nói, nếu có thời gian suy nghĩ, lúc đó tôi có thể trả lời: “Vì căm thù giặc Pháp, vì không muốn là dân mất nước, v.v…” Nhưng tôi hấp tấp, trả lời không gẫy gọn. Dẫu sao, giây phút bỡ ngỡ ban đầu đã qua đi. Bác nói với mọi người. “Nào, ta đi” rồi nhanh nhẹn ngồi lên phía trước, bên cạnh tôi. Tôi mở máy. Xe bon nhanh trên đường. Tôi liếc mắt nhìn sang thấy Bác ngồi im suy nghĩ, không ngủ. Đôi lúc tôi muốn xin ý kiến Bác xem xe có sốc không, đi với tốc độ hiện tại nhanh hay chậm, nhưng không dám nói. Thấy tôi im lặng, có lẽ Bác ngại tôi ngủ gật nên quay sang gợi chuyện và cho tôi thuốc lá hút. Tôi muốn thưa với Bác là lúc nào tôi cũng tỉnh ngủ để Bác khỏi bận lòng nhưng lại muốn nghe tiếng nói của Bác nên mắt cứ nhìn thẳng theo dõi đường đi, tai vẫn nghe và vẫn trả lời những câu hỏi Bác nêu ra.

Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Số lượt người xem: 663 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày